Tiếp theo, ông dẫn Tô Diên và Phó Mặc Bạch đi gặp ông cụ Giang, cụ ông đã lớn tuổi, vừa mới khỏi một trận bệnh, đang nghỉ ngơi trong phòng.
Gõ cửa bước vào, đầu tiên đập vào mắt họ là bức chân dung của một vĩ nhân trên tường, bên cạnh là một tủ sách lớn, đầy ắp các loại sách.
Ông cụ đứng bên bàn làm việc, đang luyện chữ thư pháp, từng nét chữ sắc bén.
Nghe thấy tiếng động, ông cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời có thần.
Phó Mặc Bạch đứng nghiêm, chào ông bằng động tác chào quân đội.
Tô Diên lịch sự cúi đầu chào, đối mặt với ông cụ, không tránh khỏi chút căng thẳng.
Ông cụ đã sớm tìm hiểu về họ, khuôn mặt uy nghiêm giờ thêm phần hiền từ: "Các cháu ngồi đi, đường xa vất vả rồi."
Tô Diên mỉm cười, đáp lại một câu "Không vất vả đâu ạ."
Thấy hai bên quá khách sáo, Giang Phong Viễn cũng ngồi xuống, bắt đầu tạo không khí.
"Cha, cha còn chưa gặp hai đứa cháu ngoại của con đâu, chúng đáng yêu lắm."
Đây là thế hệ chắt hiếm hoi của nhà họ Giang, ông cụ không còn vẻ nghiêm nghị ban nãy, gấp gáp hỏi: "Chúng đâu rồi? Mau bế chúng đến cho cha xem."
Tô Diên vừa định đứng lên bế con, nhưng bị ông cụ ngăn lại: "Để cha cháu bế, các cháu ở lại đây với ông."
Khi Giang Phong Viễn đi ra ngoài, ông cụ quan tâm hỏi: "Công việc của các cháu bận lắm phải không? Ai chăm sóc hai đứa nhỏ?"
Phó Mặc Bạch lần lượt trả lời, mời ông cụ có dịp thì tới Đông Bắc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714059/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.