Trịnh Luân lại đỏ mặt lần nữa, thừa nhận: "Ừ, tôi thích cô ấy từ lâu rồi. Trước đây có thể chịu đựng nhiều như thế ở nông thôn cũng là để có ngày trở về thành phố gặp lại cô ấy."
Thấy anh ta si tình như vậy, đồng bạn khích lệ: "Thích thì theo đuổi đi! Cô gái xinh đẹp như thế, muộn một chút là có thể đã có chủ."
Trịnh Luân lại nhìn về phía đó, không mấy tự tin: "Người đàn ông cùng cô ấy ăn tối điều kiện không tệ, không biết có thân phận gì, lỡ như là bạn trai của cô ấy thì sao?"
Đồng bạn theo ánh mắt anh ta nhìn qua, không để tâm: "Có gì đâu chứ, với điều kiện gia đình cậu còn không so được với anh ta sao? Chỉ cần chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội."
Trịnh Luân không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, sau một hồi do dự, quyết định can đảm một lần vì tình yêu…
Ăn xong, trước khi rời đi, Tô Diên vì lịch sự đi về phía bàn của anh ta, cười chào tạm biệt.
Trịnh Luân đứng phắt dậy, dũng cảm nói: "Tôi định tổ chức một buổi họp lớp, có thể cho tôi số liên lạc của cậu không?"
Thấy anh ta gan dạ như vậy, không đợi Tô Diên lên tiếng, Phó Mặc Bạch bước tới, thân hình che lấp giữa hai người, nhanh chóng nói: "Diên Diên, em đi mua hai tô mì lạnh cho cha mẹ đi, anh không mang đủ tiền."
Tô Diên tin là thật, nói với Trịnh Luân: "Xin lỗi nhé, tôi phải đi mua mì lạnh, chắc cậu có số của Văn Yến phải không? Cô ấy có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714072/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.