Nhiệt độ dần tăng lên, Tô Diên thở gấp.
Ánh mắt người đàn ông chuyên chú, mỗi cú chạm đều sâu đến tận cùng.
Mưa gió qua đi, Tô Diên kiệt sức nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ. Phó Mặc Bạch hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đi lấy nước ấm rửa mặt như thường lệ.
Ngày hôm sau.
Tô Diên dậy rất muộn, khi cô tỉnh hẳn, mới nhớ ra còn phải đi học.
Vội vàng mặc đồ ra khỏi phòng, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn.
Thẩm Như thấy cô vội vã như vậy, cười an ủi: "Con chậm một chút không cần gấp, lát nữa Mặc Bạch sẽ lái xe đưa con đi học."
Tô Diên đi tới bồn rửa mặt, vừa rửa vừa hỏi: "Anh ấy đâu? Làm gì rồi ạ?"
"Đang rèn luyện thân thể với ông con chưa về. Không thể không nói, thằng bé thật hiếu thảo, hơn đứt anh con."
Thấy anh vẫn còn sức khỏe để tập thể dục, Tô Diên rất khâm phục thể lực tốt của anh.
Khi cô ăn sáng xong, ba người họ cũng trở về. Phó Mặc Bạch mỉm cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Tô Diên đưa túi xách của mình cho anh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay ngoại lệ ngồi xe lần nữa, mai không được lái xe."
Anh gật đầu đồng ý, hỏi bằng giọng chỉ hai người nghe: "Eo còn đau không? Để anh giúp em xoa bóp nhé?"
Thấy anh nghiêm túc nói năng lưu manh như vậy, Tô Diên lập tức đỏ mặt, lườm anh một cái, bực dọc nói: "Nhanh đi, sắp trễ học rồi."
Phó Mặc Bạch thật lòng muốn xoa bóp, không chút ý nghĩ nào khác. Anh cười khẽ, mở cửa xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714080/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.