Diệp Khiết vui vẻ nhận lấy, rất mong chờ Tô Diên lên sân khấu biểu diễn.
Thẩm Như đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy rất thất vọng, nhưng bà không biểu lộ ra, sợ Tô Diên khó xử. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng bà cũng nghĩ ra một cách, sáng hôm sau liền lén đi đến Đại học Bắc Kinh.
Giáo sư Dương của Đại học Kinh là bạn học cũ của bà, Thẩm Như muốn nhờ ông ấy giúp đỡ.
Dưới ánh nắng ấm áp, hai người đứng trước cổng trường, Dương Huyền Lâm rất ngạc nhiên: "Tiểu Như, sao cô lại đến đây? Đã mười mấy năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
Đối diện với người bạn học cũ, vẻ mặt của Thẩm Như tươi cười, phong thái tự tin và thoải mái, bà nói: "Đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, đi nào! Tôi mời cô uống trà ở quán."
Nhớ đến việc mình cần nhờ vả, Thẩm Như liền lắc đầu, nói vội: "Không cần đâu, tôi chỉ muốn nói với anh một chút việc, xong rồi tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
Dương Huyền Lâm ngạc nhiên nhướng mày, từ trong ánh mắt của bà nhận thấy một chút trong sáng không phù hợp với tuổi tác.
Ông ấy không biết những gian truân mà Thẩm Như đã trải qua, chỉ mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng bà sống trong sự bảo bọc, bản tính vẫn còn thuần khiết.
Vậy nên ông ấy vô thức hỏi khẽ: "Cô cứ nói, là việc gì vậy?"
Để có thể tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714086/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.