Thấy mẹ còn định mua giày, Tô Diên vội ngăn lại: "Mẹ, từng này đồ là đủ rồi, giày không cần mua thêm, ở nhà vẫn còn giày mới chưa mang, nếu không mang sẽ chật mất."
Nhưng Thẩm Như quen tay hào phóng, không có khái niệm gì về tiền bạc, thấy không đáng là bao nên lại mua thêm giày mới cho hai đứa trẻ.
Tô Diên đứng bên nhìn mà đau lòng, không lâu sau tìm được cái cớ kéo mẹ ra khỏi tòa nhà bách hóa.
Thẩm Như vẫn còn lưu luyến, không muốn đi.
"Hay con đi làm việc, mẹ ở lại dạo tiếp?"
Làm sao Tô Diên yên tâm để mẹ đi dạo một mình, lập tức khoác tay bà, khuyên nhủ: "Đi thôi, Văn Yến còn nói nhớ mẹ, trước khi khai giảng, mẹ hãy đáp ứng nguyện vọng này của cậu ấy đi."
Lâm Như bị dụ cười tươi, theo con gái rời khỏi tòa nhà bách hóa.
Lúc này, không xa vang lên một tràng cãi vã, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tô Diên cũng nhìn theo, chỉ thấy ba người phụ nữ đang giằng co nhau, trong đó có một người chính là nữ chủ nhà dẫn cô đi xem nhà dạo trước.
Cô vô thức tiến gần, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thông qua lời kể của người xung quanh và tiếng chửi bới của ba người phụ nữ, Tô Diên hiểu được đầu đuôi câu chuyện, vô cùng may mắn vì không mua căn nhà đó, nếu không bây giờ toàn là rắc rối.
Hóa ra, căn nhà đó không phải của người phụ nữ mà là của cha mẹ cô ta, cô ta chỉ ở nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714099/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.