Sau khi lễ cưới kết thúc, Phó Mặc Bạch không đưa cô về nhà ngay mà dẫn cô đến đại viện quân khu nơi anh đã lớn lên từ nhỏ.
Hai người nắm tay nhau, bước đi dưới tán cây xanh mát. Tô Diên ngước lên nhìn anh, tò mò hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì? Có phải đến nhà Khâu Dã không?"
Anh mỉm cười không nói, có vẻ như đang muốn tạo sự bất ngờ cho cô.
Trên đường đi, gặp những người quen, họ đều đến chào hỏi, Tô Diên mỉm cười đáp lại, cảm thấy nơi này thật thân thuộc.
Họ tiếp tục bước đi, khi đi ngang qua nhà Khâu Dã, Tô Diên lại nhướng mày ngạc nhiên: "Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu? Nếu không nói em sẽ không đi nữa."
Phó Mặc Bạch xoay người nhìn cô, thấy cô định giở trò, anh cười rồi ngồi xuống, dịu dàng nói: "Lên đây, anh cõng em. Nơi đây hẻo lánh, không ai nhìn thấy đâu."
Vì tham dự lễ cưới, Tô Diên mang đôi giày cao gót, cô liếc nhìn xung quanh rồi leo lên lưng anh, không khách sáo: "Em muốn xem thử anh đưa em đi đâu? Nếu nơi đó không làm em hài lòng thì anh c.h.ế.t chắc!"
Anh không hề sợ lời đe dọa của cô, cõng cô tiếp tục đi.
Hai trái tim sát gần nhau, Tô Diên có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh, không khỏi khiến mặt cô đỏ lên.
Phía sau đại viện quân khu có một ngọn đồi không cao lắm, bên sườn đồi có dòng suối nhỏ. Mỗi khi mùa hè đến, khắp núi rừng đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu, vô cùng đẹp mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714109/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.