Không cẩn thận rơi vào lư hương... Lý Việt Bạch trừng mắt nhìn cái lư hương kín mít kia --- rốt cuộc là có bao nhiêu "không cẩn thận" mới có thể làm rơi cái tờ giấy to tổ chảng vào đó hả!
"Thái tử điện hạ, người đốt thơ của hoàng hậu, nếu tí nữa nàng trách tội thì phải làm sao bây giờ?" Lý Việt Bạch trêu ghẹo.
"Sợ cái gì, viết lại một bài bồi thường mẫu hậu là được." Mộ Dung Nam nhướn mày.
"Ngươi sẽ viết thơ?" Lý Việt Bạch hoài nghi.
"Ngươi viết thay ta." Thái tử điện hạ cũng không khách khí.
"Xin ta đi." Lý Việt Bạch đắc ý.
Thấy thái tử điện hạ cơ hồ muốn nhào tới, Lý Việt Bạch vội vàng đồng ý: "Một bài thơ thôi mà, thế này đi, nếu ngươi đốt <Hoài cổ>, ta làm <Thiên cổ> vậy."
"Ừ."
"Chỉ là ta có một yêu cầu, ta muốn hoàng hậu nương nương vì ta mà chép lại bài thơ này, được chứ?" Lý Việt Bạch đắc ý dào dạt nói, cảm thấy mình thật giống nhân vật phản diện xảo quyệt!
"Cái này có gì khó? Chỉ cần ta mở miệng, mẫu hậu nhất định sẽ đồng ý." Thái tử điện hạ thật dễ nói chuyện.
Lý Việt Bạch nghĩ nghĩ, bổ sung: "Sau đó mời Hứa chiêu dung đến xem."
"Muội muội, muội muội, thời cơ đến rồi!" Vẻ mặt Đan Lan vui sướng, chạy vào trong tẩm cung của Đan phi: "Thơ của hoàng hậu, ra rồi!"
"Đại kinh tiểu quái. (chuyện bé xé ra to) " Đan phi không kiên nhẫn nói: "Thơ gì mà kinh ngạc như vậy."
"Cơ sở ngầm mà chúng ta xếp bên người Hứa chiêu dung vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2090887/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.