Như vậy liền kết thúc sao? Lý Việt Bạch càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Đan phi cùng Đan Lan đều bị đánh bại, nhưng mà thiết bị đếm ngược tử vong ở góc phải kia vẫn không biến mất! Thời gian vẫn không nhanh không chậm mà rút ngắn lại, đã chỉ còn 3 ngày.
Nỗi sợ hãi cái chết một lần nữa nảy lên trong lòng.
"Hệ thống, sao lại thế này?" Lý Việt Bạch đè ép nỗi sợ cùng cơn tức của mình: "Tao... vẫn sẽ chết?"
"Vô nghĩa, ngài không kết thúc vai ác, đương nhiên vẫn sẽ chết!" Hệ thống hận không rèn sắt thành thép mà rống lên: "Thật vô dụng! Đã qua bốn ngày mà vẫn chưa kết thúc triệt để! Ngài là thầy giáo kém nhất mà tôi từng thấy!"
Câu này sao nghe quen quen? (chắc giống câu "Anh/chị là học sinh kém nhất mà tôi từng thấy" của thầy cô giáo:v)
Nhất thời Lý Việt Bạch dở khóc dở cười.
Hắn cảm thấy mình bây giờ đã vượt xa khả năng của người thường.
Không có giá trị vũ lực, chỉ dựa vào ngôn ngữ cùng cái miệng đại bác này, xoay chuyện hoàn cảnh, tự cứu thành công, kết quả là đạt được danh hiệu "thầy giáo kém cỏi nhất"?
Hơn nữa vì cái quái gì mà tao còn phải chết?
"Dựa vào cốt truyện mà đoán." Hệ thống cho một lời khuyên.
Lý Việt Bạch đem tình huống ba địch nhân của mình ra phân tích, liền hiểu rõ.
Người khác cũng sẽ tuyệt địa phản kích! (ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng tìm cơ hội phản kích)
Tình huống hiện tại, Đan phi bị biếm, Đan Lan bị cấm túc, thái sư Triệu Nột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2090890/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.