Một chuyến này của Ngọc Thiên Lưu, tới như gió, tới mau đi cũng nhanh, tuy không thật sự đánh nhau tổn hư tài sản vật chất, nhưng lại chôn xuống hạt giống bất an trong lòng các đại tiên môn.
Ngọc Thiên Cơ nghĩ cũng rộng rãi thẳng thắn, thấy tiên minh đại hội này đã không thể tiếp tục, trực tiếp tuyên bố giải tán, cho các đại Tiên Chủ cùng các tu sĩ thủ hạ về trướng của mình, ngày kế lại gặp.
Các đại tiên môn đều có một bụng nói muốn cùng nhau thảo luận, đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.
Chỉ sau chốc lát, nguyên bản hội trường đầy người, cũng chỉ dư lại mặt đất hoang vu, liếc mắt có thể nhìn thấy vô số tiên trướng, song một tu sĩ lẻ loi cũng không có.
Ngọc Thiên Cơ đứng trên tế đàn trống không, thoạt nhìn có chút cô đơn.
"Tiên Chủ không cần lo lắng quá mức." Lý Việt Bạch đi đến bên người y, ghé vào tai thấp giọng nói: "Ngay từ đầu, mục đích tổ chức tiên minh đại hội của ngươi không phải là khiến Ngọc Thiên Lưu xuất hiện sao? Hiện tại hắn bị dẫn ra rồi, sao lại sợ vậy? Nên tập trung tinh thần đối phó mới phải."
"A." Ngọc Thiên Cơ cúi đầu nhìn chằm chằm nén hương trong tay, hương đã được châm lửa từ lâu, cháy được một nửa, y cứ vung vẩy như vậy, làm tro hương rơi xuống ào ào.
Lúc này Lý Việt Bạch mới nhận ra vẻ mặt y có chút không thích hợp.
"Sao vậy? Tiên Chủ bệ hạ?" Lý Việt Bạch cười trêu: "Sao bỉ nhân lại cảm thấy, từ khi màn tiên trướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091084/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.