"Ký ký ký ký chủ! Đây là chuyện gì!" Hệ thống thấy Khương Thiếu Anh bị Ngụy Thiên Thiên đâm ngã xuống đất, cũng hoảng sợ: "Ngài... Tại sao ngài có thể không cẩn thận như vậy? Không phải đã bảo gã phải bảo vệ mình thật tốt rồi sao? Như thế nào lại... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Thiếu Anh không có việc gì." Lý Việt Bạch từ búp bê vải biến thành hình người, bình tĩnh cúi xuống xem xét hô hấp của đồ đệ, phát hiện hô hấp không hề hao tổn, trên người cũng không có vết thương, chỉ là hôn mê mà thôi.
"A?" Lúc này hệ thống mới yên lòng: "Hóa ra Ngụy Thiên Thiên không định giết gã?"
"Mày không phải là hệ thống toàn trí toàn năng sao?" Lý Việt Bạch dở khóc dở cười: "Tại sao việc nhỏ như thế này cũng không đoán ra."
"Tôi đúng là toàn trí toàn năng, nhưng cũng cần thời gian phản ứng mà, mỗi lần ký chủ hỏi tôi cái gì, tôi lập tức tra cơ sở dữ liệu, sau đó trả lời ngài." Hệ thống đúng lí hợp tình nói: "Nếu tin tức lập tức có được, chẳng phải tôi đã phát nổ rồi sao?"
"Ngụy Thiên Thiên cũng không có sát ý, ngược lại cực kỳ thống khổ rối rắm." Lý Việt Bạch nói: "Nàng bị phụ thân hiếp bức, nhưng lại không đành lòng hạ sát thủ với Thiếu Anh, đành phải đánh gã hôn mê."
"Vậy tiếp theo ngài định làm thế nào? Đưa Khương Thiếu Anh trở về?" Hệ thống hỏi.
"Chỉ sợ không thể, nếu Ngụy Thiên Thiên muốn bảo vệ Khương Thiếu Anh, nhất định sẽ còn biện pháp khác, giam giữ gã ở chỗ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091086/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.