"..." Mọi người tiến lên đo lường tính toán.
Một canh giờ có tám khắc, kỳ thật là một đoạn thời gian rất dài, bóng đá sẽ di động một chút, nhưng vách đá cũng tương đối rộng, cách nơi Ngụy Lâm Quan đứng không xa, lại suy xét góc độ...
Mọi người tính một lúc lâu, không thể không thừa nhận điều Lý Việt Bạch nói là đúng.
Nơi Ngụy Lâm Quan đứng quả thật trùng với bóng vách đá.
Đồng thời, tất cả mọi người đều âm thầm kinh ngạc, không biết tại sao Mục tiên sư có thể tính ra kết quả nhanh như vậy, tốc độ như vậy có thể nói là thần toán... Mục tiên sư quả nhiên không hổ là đại sư trận pháp, ngay cả đo lường tính toán cũng vượt qua người thường.
Xin lỗi, ta dùng bàn tay vàng, dùng chương trình tự tính của hệ thống, Lý Việt Bạch yên lặng trả lời trong lòng, ngoài mặt làm bộ dáng bất động thanh sắc.
Chỉ một điều này, là có thể chứng minh, Ngụy Thiên Thiên đang nói dối.
Dù sao Ngụy Thiên Thiên cũng không phải vai phản diện kinh điển, cũng không giãy dụa trước khi chết, cũng lười giải thích kế hoạch, nàng chỉ cắn cắn môi, rời khỏi đám người đông đúc.
Thân ảnh của nàng lẫn với loạn thạch, rất nhanh liền không nhìn thấy.
Đám người tức khắc lâm vào an tĩnh.
Mới vừa rồi các tu sĩ còn cho rằng điều Ngụy Thiên Thiên nói là sự thật, hiện tại nhanh như vậy đã bị vạch trần, nhất thời bọn họ phản ứng không kịp, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì cho phải.
"Chư vị, cái này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091091/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.