"Xin chư vị tiên trưởng minh giám, tiểu nhân, tiểu nhân..." Chướng Miệt hoảng sợ nhìn trái phải xung quanh, thấy được không tín nhiệm trong mắt mọi người, trong lòng biết mình làm hỏng chuyện, trong lúc nhất thời sợ tới mức không ngừng run rẩy.
Gã thật là giáo đồ Ma giáo, nhưng căn bản không phải thủ hạ của tả hộ pháp, mà chỉ là một tiểu tốt bé nhỏ không đáng kể mà thôi, là vận khí không tốt bị thủ hạ của Ngọc Thiên Lưu bắt được, vì mạng sống, mới không thể không phối hợp Ngọc Thiên Lưu diễn một vở kịch này, tới vu hãm Ngọc Thiên Cơ.
Dưới sự bày mưu đặt kế của Ngọc Thiên Lưu, gã cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thuộc làu làu tình huống trong Ma giáo cùng thói quen của tả hộ pháp, lại không ngờ không quen thuộc lò luyện đan, liền bị đối phương bắt thóp.
"Nếu lời nói dối đã bị vạch trần, ngươi cũng không cần cố sức chống đỡ." Lý Việt Bạch ho nhẹ một tiếng: "Chuyện bày đặt trước mặt các đại tiên môn, nói đi, là ai sai sử ngươi?"
"Tiểu nhân không thể nói! Không thể nói!" Chướng Miệt hoảng sợ,vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
"Nếu ngươi không nói, vậy thì đối với chúng ta, ngươi chẳng có chút giá trị nào cả." Lý Việt Bạch ngắc ngón tay, sai người đem kiếm nhắm vào gã: "Bỉ nhân sẽ không để ý đến thể diện của Thiên Lưu quân, lập tức giết người."
"Ta nói! Là... Là..." Chướng Miệt cắn chặt răng, không thể không lựa chọn, gã run rẩy nâng tay mang xiềng xích lên, muốn chỉ về phía Ngọc Thiên Lưu, không ngờ đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091097/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.