Đội mật thám này, người được phái ra ngoài không nhiều lắm, lúc trở về cũng chỉ còn mấy người ít ỏi.
"Những người còn lại đâu?" Lý Việt Bạch hỏi.
"Thứ cho thuộc hạ thất trách." Vài mật thám sắc mặt u ám, liếc nhau một cái rồi mới trả lời: "Những người còn lại đã thân chết hồn tan..."
"Đã chết?" Tâm Lý Việt Bạch trầm xuống.
"..." Ngọc Thiên Cơ cũng lâm vào trầm mặc trước nay chưa từng có, không nói gì thêm.
"Chính là." Lý Việt Bạch lấy lại bình tĩnh, trong lòng tràn đầy nghi ngờ: "Bỉ nhân cũng không phải trách cứ các ngươi, cũng không phải hoài nghi các ngươi, chỉ là muốn hỏi rõ ràng, tại sao bọn họ chết, các ngươi lại lông tóc vô thương?"
Mấy mật thám trở về tuy biểu tình u ám, phong trần mệt mỏi, nhưng quả thật là lông tóc vô thương.
Cái này làm cho mọi người cực kỳ khó hiểu, nếu bọn họ bị Ngọc Thiên Lưu phát hiện chặn giết, vậy mọi người sẽ đều bị thương mới phải.
"Bởi vì..." Mật thám cầm đầu nhìn bốn phía chung quanh, chỉ thấy Cát Tường điện một mảnh trống trải, cửa điện đóng chặt, bốn phía không người, lúc này mới dám nói: "Chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo... Kết quả lần này có quan hệ tới Thiên Lưu quân."
"A?" Ngọc Thiên Cơ rùng mình.
"Mệnh lệnh tế tửu đại nhân giao cho thuộc hạ là đặt bảo vệ bản thân lên hàng đầu, nếu có cơ hội có thể ám sát Thiên Lưu quân." Mật thám nói: "Sau khi rời khỏi Côn Luân, ta liền truy tìm hành tích của Thiên Lưu quân... Vì thế ẩn nấp ven đường trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091114/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.