Ngày kế, Lý Việt Bạch không mang thị vệ, một mình đi tới địa lao Côn Luân tiên sơn.
Địa lao được cải biến từ hang động dưới chân núi, địa thế cực thấp, bởi vì có dung nham ngầm, nên không những không âm lãnh ẩm ướt, ngược lại cực kỳ khô ráo ấm áp, bốn phía đại lao đều là đá huyền vũ cứng rắn, lại có pháp thuật thêm vào, phạm nhân khó có thể chạy thoát.
Ở trong phòng giam, Lý Việt Bạch gặp được người hắn muốn gặp —— Thúc phụ Cơ Dao, Cơ Quân.
Gia tộc Cơ thị là danh môn vọng tộc của Côn Luân, từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhiều năm trước ỷ vào thế lực của gia tộc, xác thật làm ra một số hành vi phạm tội, bị Tô Hủ từng chút từng chút bắt được, y luật mà trị, nam tử phạm tội so ra nhiều hơn, nữ quyến đa số được tha.
"Cơ lão tiên sinh." Lý Việt Bạch dừng trước cửa lao, thấp giọng nói: "Gần đây thân thể thế nào rồi?"
Trong nhà tù là lão giả ngồi xếp bằng đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, đối với hắn hờ hững, qua một lúc lâu mới cười lạnh: "Nhớ phúc của tế tửu đại nhân, trong chốc lát không chết được."
Cơ Quân đương nhiên rõ ràng, một nhà mình sở dĩ bị Tô Hủ định tội, phải vào nơi này đều do tế tửu đại nhân sai sử, chỉ tiếc bị người quản chế, không thể không cúi đầu.
"Cơ lão tiên sinh, bỉ nhân có một nan đề muốn thỉnh giáo ngài." Lý Việt Bạch nói.
"Tế tửu đại nhân cũng có nan đề không giải ra?" Cơ Quân cười nhạo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091119/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.