"Ký chủ, hoan nghênh tới tinh cầu Amien."
Thanh âm hệ thống quen thuộc vang lên bên tai, Lý Việt Bạch cảm thấy cả người mình chậm rãi phiêu phù trong biển ý thức đang dần trở nên thanh tỉnh.
Tinh cầu... Amien?
Lúc này ngay cả địa cầu cũng không phải sao?
Lại nói, thanh âm hệ thống có chút quen thuộc.
"Vẫn là mày?" Lý Việt Bạch hỏi lại: "Hệ thống từ lần xuyên trước?"
"Vâng, vẫn là tôi." Hệ thống lễ phép trả lời.
"Tốt."
So sánh với mấy hệ thống lúc trước, cái hệ thống này càng giống người máy hơn, không có cảm tình, nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, tuy rằng không phải vừa lòng trăm phần trăm, nhưng chung quy so với cái hệ thống lúc nào cũng đối nghịch mình tốt hơn rất nhiều.
Không có tin xấu chính là tin tốt nhất.
Nhưng mà tinh cầu Amien...
"Lần xuyên của chúng ta là..."
"Tinh tế." Hệ thống lễ phép trả lời: "Hoan nghênh tới biển sao vô tận vô cùng."
Nói là biển sao vô tận vô cùng, nhưng sau khi Lý Việt Bạch mở mắt, nhìn thấy chính là một tòa Thần điện màu trắng, bản thân đang đứng ở giữa Thần điện, vô luận nhìn theo hướng nào cũng thấy bên trong Thần điện.
Chất liệu tạo nên Thần điện thoạt nhìn rất giống đá cẩm thạch trắng như tuyết, lại tinh tế hơn đá cẩm thạch rất nhiều, hơn mười cây cột đá trắng bóng cao vút trong mây, chống đỡ khung đỉnh phía trên, trên khung đỉnh khắc đầy tinh đấu, trong thần điện không có bất luận tượng thần gì, chỉ là ở trung tâm lại có một thứ lơ lửng... Vòng sáng?
Cái vòng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091146/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.