Biên tập: Diệp Katori
Chỉnh sửa: An Hà Kiều
Đổi lại là một người bất kì, có lẽ sớm đã bị thanh âm cùng ngữ khí của Lâm Nhiếp trêu đùa đến eo đau chân mỏi.
Lý Việt Bạch lại chỉ cười lạnh một tiếng, nội tâm không hề gợn sóng.
Một đời trước ở chung với Ngọc Thiên Cơ một thời gian dài, đến giờ vẫn để lại di chứng, cụ thể là nếu so sánh với kiểu cầu hoan mặt dày mày dạn bám dính như bạch tuộc của Ngọc Thiên Cơ, hiện tại Lâm Nhiếp quả thực có thể gọi là vô cùng lịch sự.
"Chậc." Lâm Nhiếp bị tiếng cười lạnh của hắn chọc tức, chậc một tiếng, liền dùng tay bóp cằm Vương Hàn Chi, ép hắn ngẩng đầu: "Đều đến cái dạng này rồi, Vương đại luật sư còn cười được?"
"Tôi cười cậu quá ấu trĩ, không biết thu liễm dục vọng của mình." Lý Việt Bạch bị ngón tay lạnh như băng của y bóp đau, lại không giãy giụa không phản kháng, chỉ thương hại nói: "Cậu mấy tuổi rồi? Mười tám tuổi? Nếu luận tuổi tác, cậu phải gọi tôi một tiếng..."
"Đủ rồi." Lâm Nhiếpmỉm cười, cúi xuống cắn cổ Lý Việt Bạch, giống như mãnh thú nhấm nháp con mồi, liên tục cắn mút.
"..." Lý Việt Bạch chỉ cảm thấy trên cổ đau ngứa nóng rát một trận, nhịn không được khẽ kêu vài tiếng.
"Có cảm giác sao?" Lâm Nhiếp ung dung mở miệng, cười nhẹ: "Vương Hàn Chi, tôi mặc kệ thân phận của anh là gì, chỉ cần bước vào lãnh thổ của tôi, vậy anh chính là nô lệ của tôi..."
Cùng lúc, trên tay y dùng lực, mũi dao sắc nhọn ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-nam-than-tu-cuu-he-thong/2091197/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.