Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn Tô Dự. Trên bàn ăn vẫn như thường lệ có bữa sáng anh chuẩn bị sẵn, lần này còn thêm một tờ ghi chú:
“Ôn Ôn, em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay anh sẽ về sớm, đừng chạy lung tung!!”
Tôi không để tâm tới mẩu giấy đó, vì tôi biết — hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là… ngày tôi rời đi.
Tôi chỉnh trang gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi đến quán cà phê đã hẹn với mẹ của Tô Dự từ hôm trước.
“Đi đúng theo cốt truyện là có thể tránh khỏi kết cục sau khi tôi về nước, đúng không?”
Tôi đã hỏi câu đó vô số lần.
“Đúng vậy, cô đã khiến Tô Dự yêu cô. Bây giờ chỉ cần đi theo đúng kịch bản, nhận năm mươi triệu từ mẹ nam chính rồi ra nước ngoài là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đây là một cao trào nhỏ trong cốt truyện, cô cần đọc đúng lời thoại mà chúng tôi cung cấp. Mà chuyện này với cô cũng chẳng sao, hoàn thành kịch bản thì cô sẽ không còn bị kiểm soát nữa, còn nhận được năm mươi triệu, cô và gia đình sẽ không còn bi kịch như trong nguyên tác, có thể bắt đầu cuộc sống của chính mình. Nhưng có một điều cần nhấn mạnh: Trong vòng bốn năm không được về nước! Khoảng thời gian này là giai đoạn hai nhân vật chính quen biết và yêu nhau. Sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng đến kịch bản, vì vậy cô không được xuất hiện.”
Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-lai/2724412/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.