Edit và beta bởi Nhà Nhỏ Của Chanh
Cơm nước xong, Hứa Nghiên Bách đưa Lâm Thanh Diệu về nhà, xe dừng lại ở cửa, trước khi Lâm Thanh Diệu xuống xe Hứa Nghiên Bách nói: “Nếu đã tới, anh cũng nên đi lên chào hỏi dì vân một tiếng.”
Lâm Thanh Diệu cũng không cảm thấy gì, trong khoảng thời gian cô mất tích Hứa Nghiên Bách vẫn luôn tới chăm sóc mẹ cô, quan hệ giữa hai người cũng không tồi, anh đi qua thăm một chút cũng đúng.
Dương Vân thấy hai người trở về cùng nhau thì rất vui vẻ, bà vừa mua dưa hấu, vội vàng lấy ra cắt cho Hứa Nghiên Bách ăn, Hứa Nghiên Bách ăn một miếng rồi cố ý nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, con đi về trước vậy.”
Vừa dứt lời lại nghe Dương Vân nói: “Con bất hòa với Nghiên Bách nên không cùng nhau trở về sao? Hai đưa rồi cũng kết hôn, con cũng không thể cứ luôn ở bên này chứ.”
Lời này là nói với Lâm Thanh Diệu.
Không đợi Lâm Thanh Diệu trả lời Dương Vân lại nói: “Nghiên Bách, con cũng đến đây rồi hay là đưa Diệu Diệu về luôn đi.”
Lâm Thanh Diệu không biết nên nói gì nữa, sao cô có cảm giác như cô ở nhà hơi lâu nên mẹ cô ghét bỏ cô.
Hứa Nghiên Bách không tỏ thái độ gì, ánh mắt anh nhìn về phía Lâm Thanh Diệu hỏi ý kiến cô.
Nhưng mà Dương Vân không để cho Lâm Thanh Diệu chút cơ hội phản bác nào, bà lấy ít vật dụng của Lâm Thanh Diệu nhét vào trong túi xách rồi giao cho cô, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861701/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.