Thân thể Hứa Nghiên Bách cứng đờ, dục sắc nơi đáy mắt đều lùi xuống trong nháy mắt, quả nhiên cô vẫn lựa chọn ngả bài với anh.
Hồi lâu sau anh cũng không nói chuyện, Lâm Thanh Diệu nhìn lại anh, đối diện với đôi mắt mờ mịt của anh, rõ ràng mặt mày sắc bén, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như vậy, giống như đã mất đi linh hồn.
Trái tim Lâm Thanh Diệu đột nhiên co rút lại, có chút đau lòng.
Đột nhiên anh cúi đầu cười ra tiếng, lại ngẩng đầu, đôi mắt kia đã có chút đỏ ửng, anh nói: “Nhớ ra rồi, sau đó?”
Anh cũng không biểu hiện vẻ khiếp sợ gì, Lâm Thanh Diệu cảm thấy rất ngoài ý muốn, cô hỏi: “Anh biết rồi? Là Tưởng Thiên Du nói cho anh sao?”
Nhưng nếu anh đã biết, vì sao còn biểu hiện giống như không biết gì, tự nhiên như vậy.
Hứa Nghiên Bách nhắm hai mắt lại, như kìm nén cảm xúc nào đó, sau đó quả quyết buông cô ra, ngồi xuống bên cạnh, cứ như chậm bước sẽ thay đổi chủ ý.
“Nói cho anh, em quyết định thế nào.” Trong giọng nói của anh mang theo chút âm khan khan nhàn nhạt.
Lâm Thanh Diệu không quá nhẫn tâm, tuy rằng cô nhớ ra chuyện trước kia, chỉ là trong khoảng thời gian ở bên Hứa Nghiên Bách, tuy rằng cảm thấy không tưởng tượng nổi, cảm thấy việc ở bên anh khó mà tưởng tượng nổi, nhưng ở chung lâu như vậy cũng không phải không có chút cảm tình nào.
Hơn nữa, mấy năm nay chỉ có nười đàn ông này đi tìm cô, thậm chí còn giúp cô chăm sóc mẹ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861704/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.