Hứa Nghiên Bách đi lên che trước người Lâm Thanh Diệu, nói với anh ta: “Tưởng Thiên Du, người cũng thấy rồi, cần phải đi.”
Ánh mắt Tưởng Thiên Du chậm rãi rơi xuống trên người Hứa Nghiên Bách, đáy mắt như sắp phun lửa, anh ta kéo lấy cổ áo Hứa Nghiên Bách, nghiến răng hỏi anh: “Hứa Nghiên Bách, cậu làm gì cô ấy? Nói cho tôi, cậu làm gì cô ấy rồi?!”
Hứa Nghiên Bách kéo tay anh ta ra, anh sửa sang lại cổ áo một chút, nói: “Tưởng Thiên Du, đừng nổi điên ở đây.”
Tưởng Thiên Du thật sự là điên rồi, anh ta vẫn luôn cảm thấy Hứa Nghiên Bách không dám chạm vào cô, anh ta biết Hứa Nghiên Bách có điều cố kỵ, cho nên anh ta muốn làm Hứa Nghiên Bách mất đi năng lực cạnh tranh, ai biết tên khốn nạn Hứa Nghiễn Bách này lại dám như vậy.
Từ đầu đến cuối Lâm Thanh Diệu đều chỉ có mình anh ta, anh ta liều mạng tất cả mới lấy được cô, nhưng hiện tại bị Hứa Nghiên Bách tên khốn nạn này làm nhục, cướp vợ anh ta bảo sao anh ta không tức giận đến điên?
“Hứa Nghiên Bách, nói cho tôi, rốt cuộc là cậu làm gì cô ấy? Những dấu vết trên người cô ấy là thế nào?”
Hứa Nghiên Bách chưa kịp nói, Lâm Thanh Diệu đã đứng ra nói: “Tôi nói chứ anh có phiền hay không vậy? Tôi và anh đã không có quan hệ nữa! Quan hệ vợ chồng cũng không khôi phục được! Hiện giờ Nghiên Bách là bạn trai tôi, tôi và bạn trai phát sinh chuyện gì đến lượt anh quản sao?”
Tưởng Thiên Du ngây ngẩn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861707/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.