Hứa Nghiên Bách đi ra phía sau tìm được Lâm Thanh Diệu cô đang ngồi xổm trước khóm hoa tự chụp ảnh, Hứa Nghiên Bách thấy cô chụp rất vui vẻ, anh hỏi: “Thích nơi này sao?”
Lâm Thanh Diệu thấy anh tới, ánh mắt sáng ngời, vội vàng đi tới bên anh, hỏi: “Anh xong việc rồi?”
“Xong rồi.”
Lâm Thanh Diệu cho anh xem ảnh mình chụp, “Anh xem, em chụp đẹp không?”
“Đẹp.”
“Anh còn chẳng nhìn cho rõ mà.”
“Không nhìn cũng biết đẹp, em chụp đều đẹp.”
“……”
Lâm Thanh Diệu được anh khen nên tâm tình rất vui vẻ, nàng chọc chọc ngực của Hứa Nghiên Bách, nói: “Miệng sao lại ngọt như vậy chứ?” Quả thực làm cho người ta thích thật sự.
“Không phải nói ngọt, con người của anh chính là khá thật thà.”
Lâm Thanh Diệu bị anh làm cho thích thú, cô nói với Hứa Nghiên Bách: “Chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi.”
“Được.”
Hứa Nghiên Bách đi đến bên người cô ôm bả vai cô, rất tự giác cầm lấy di động, lại hơi hơi ngồi xổm xuống tạm chấp nhận cô cao hơn, tay Lâm Thanh Diệu đặt ở hai bên sườn mặt anh.
Ảnh chụp rất đẹp, Lâm Thanh Diệu nhìn thoáng qua, trong ảnh hai người đều cười rất vui vẻ, Lâm Thanh Diệu rất vừa lòng.
Hai người không ở lại biệt thự Quách gia ăn cơm, Hứa Nghiên Bách mang theo Lâm Thanh Diệu đi ăn bên ngoài, ăn xong trở lại nhà Lâm Thanh Diệu liền đi tắm rửa trước, thừa dịp Hứa Nghiên Bách đi tắm, Lâm Thanh Diệu lấy nước hoa mình mang đến ra, đây là Triệu Tú Tú đề cử, nghe nói xịt loại nước hoa này trong nháy mắt sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861710/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.