Hôn đến trời đất tối tăm, anh không có kinh nghiệm, không hề có quy luật, chỉ có thể ở trong miệng cô đòi lấy.
Lúc buông ra, môi cô vừa đỏ vừa sưng, mặt trên sáng lấp lánh, tất cả đều là nước miếng.
Hứa Nghiên Bách phục hồi tinh thần lại, anh dùng ngón cái lau môi giúp cô, giọng nói khàn khàn khá kỳ cục, “Xin lỗi, anh hôn… quá nặng? ”
Trái tim Lâm Thanh Diệu đập loạn xạ, miệng nóng bỏng, đau nhức tê dại, vừa rồi anh hôn thật sự là nặng đấy, mặt cô nóng đến mức sắp thành một khối bàn ủi.
Nghe nói như vậy, cô cũng không biết trả lời thế nào.
Cô cảm thấy thân thể anh rất nóng, giống như lửa đốt, theo bản năng đẩy anh ra, lui về phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn anh, “Cái đó… còn… không sao đâu.
Chỉ là… Bây giờ đã muộn, em đi ngủ trước.
”
“Được, chúc ngủ ngon.” Giọng anh run rẩy.
Lâm Thanh Diệu vội vàng trở về phòng, đóng cửa lại, trái tim vẫn đang đập điên cuồng, cô nhào tới trên giường lăn vài vòng, cô che miệng bị anh hôn sưng lên, xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong chăn, thì ra yêu đương là loại cảm giác này, bị người hôn thì ra sảng khoái như vậy, Lâm Thanh Diệu thực sự là cực kỳ thích loại cảm giác này.
Hứa Nghiên Bách ở trên ban công hứng gió hồi lâu, một lúc lâu sau tâm tình cũng không bình phục, Hứa Nghiên Bách thở một hơi thật dài, tới tới lui lui mở tủ lạnh ra, rót vài ly nước đá.
Sau đó lại trở về phòng, đến gần phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861714/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.