Hạng Lạc xin nghỉ chạy ra, ngồi cùng cô một lát rồi rời đi.
Trần Nhược Tố đi ra từ quán, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Nếu thật sự giống như Hạng Lạc nói, cô thích người tên Tiêu Cảnh như vậy, không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có chứ.
Trần Nhược Tố cũng không biết, lúc cô đi ra ngoài giao đồ, Hứa Nghiên Bách đã đến nhà cô một chuyến.
Trần Lạc Trân đang ngồi xổm trên mặt đất xử lý số hoa chưa bán hết, nghe thấy tiếng bước chân, bà nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa có một người đàn ông cao lớn.
Trần Lạc Trân chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Cậu tìm ai? ”
Hứa Nghiên Bách chậm rãi đi vào, trước tiên anh lẳng lặng quan sát cửa hàng một lúc, lúc này mới chào hỏi Trần Lạc Trân, “Xin chào giáo sư Trần, tôi là Hứa Nghiên Bách.
”
Trần Lạc Trân nhíu mày một chút, “Có chuyện gì sao? ”
“Giáo sư Trần là giáo sư khoa Vật lý Đại học An, lúc trước vì tìm con gái mất tích mà không tiếc bỏ đi công việc ổn định, có thể nhìn ra được giáo sư Trần là một người mẹ rất yêu con gái.”
“Rốt cuộc là cậu muốn gì?” Trong giọng nói Trần Lạc Trân đã mang theo tức giận.
“Tôi đến là muốn nhắc nhở giáo sư Trần, nếu bà vẫn luôn coi con gái giả là con gái ruột của mình, vậy con gái ruột mất tích của bà thật sự không có người quan tâm đến.
Ngay cả giáo sư Trần cũng buông tha, trên đời này còn có ai nhớ rõ Trần Nhược Tố đã mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861727/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.