Nơi này là khu phố cổ An Thành, trong ngõ nhỏ bảy khúc tám quẹo, Trần Lạc Trân thuê tầng trên tầng dưới hai tầng, tầng trên chỉ có hai mẹ con cô ở, tầng dưới là cửa hàng, một nửa để bán hoa, một nửa để bán đá báo.
Sau khi ăn xong Trần Nhược Tố mới đi tắm.
Làn da của Trần Nhược Tố khá tốt, tuy là làm chân chạy dãi nắng dầm mưa khiến cho mặt đen hơn một chút nhưng trên người vẫn cứ trắng nõn.
Trần Nhược Tố tắm rửa xong ra đứng trước gương thưởng thức làn da trắng nõn như sứ của mình, sau đó đi lên trước gương, vén tóc trên đỉnh đầu ra, trên đó có một vết sẹo, bị tóc che mất, phải gạt tóc ra mới nhìn thấy được.
Đầu cô bị thương, thiếu mất một phần ký ức, cô hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.
Trần Nhược Tố từng mất tích hai năm, trong suốt hai năm đó đã xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ rõ một ngày trước khi mất tích, cô vẫn còn đi học, khi đó ba mẹ chưa ly hôn, mẹ cũng đang có việc làm, buổi tối hôm đó cả nhà vui vẻ ăn cơm, chiều hôm sau tan học cô liền mất tích, mà ngày mất tích cùng với những chuyện xảy ra sau khi mất tích cô hoàn toàn không nhớ được gì.
Cô mất tích hai năm, hai năm đó mẹ cô vẫn điên cuồng tìm cô, bởi vì tìm cô mà mất việc, trạng thái cả người vô cùng kém, ba cũng ly hôn với bà rồi đi nước ngoài.
Cuối cùng là ba năm trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-roi/861739/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.