Anh bạn quay phim chỉ tay về phía bên kia và nói nhỏ: “Qúy tiên sinh, có khá nhiều vật phẩm ở phía bờ biển bên kia.”
“Cám ơn.”
Vân Cẩm liếc nhìn anh bạn quay phim, ghé vào tai Qúy Kha nói: “Qúy Qúy, mị lực của cậu thật không tầm thường, mới đó đã khiến cậu ấy mê mệt rồi.”
Qúy Kha liếc nhìn Vân Cẩm: “Đừng nói nhảm.”
Họ là người đến sớm nhất, chưa ai đặt chân đến bãi biển này, một vùng nước nông.
Qúy Kha nhìn thấy rất nhiều cá trên bãi biển, cậu nhặt một thanh gỗ sau đó mài nó bằng một con dao.
“Qúy Quý, cậu định làm gì?” Vân Cẩm hỏi.
“Tôi vừa nhìn thấy một con cá, muốn thử xem tôi có thể câu được con cá không.”
Qúy Kha xắn ống quần, trong tay cầm một thanh gỗ nhọn bước xuống biển.
Vân Cẩm sững sờ nhìn Qúy Kha: “Tại sao tôi không nghĩ đến việc chúng ta có thể ăn cá.”
Qúy Kha gãi đầu: “Không nhất thiết.”
Nước biển hơi mát, bàn chân của Qúy Kha ở trong nước biển, trắng như ngọc, ngay cả ngón chân cũng đẹp.
Qúy Kha tưởng tượng rất tốt, còn thực tế thì phũ phàng, cậu đã cố gắng tới lui rất lâu nhưng không bắt được con cá nào.
Vân Cẩm bắt đầu chơi: “Tôi cũng muốn thử!”
“Ừ.” Qúy Kha đưa cây gậy cho Vân Cẩm.
Sau nửa giờ, hai người ngồi mệt mỏi trên rạn đá thở hổn hển, không thu lại đc gì.
“Khó quá.” Vân Cẩm nhìn những con cá dưới nước, chúng tinh ranh đến mức họ không thể nào bắt được.
Qúy Kha đặt thanh gỗ sang một bên và bỏ cuộc hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-tro-ve-the-than-roi-di/152669/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.