Cố Hàn Chu đi theo quản gia nhà họ Bùi vào một phòng chờ.
Túc Túc đang ngồi bắt chéo đôi chân dài, trông có vẻ đã chờ từ lâu.
Cậu ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Anh đến rồi?”
“Ừ.” Cố Hàn Chu đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện, thấy trang phục của Túc Túc không giống của mình, không khỏi nhíu mày: “Túc Túc, sao bộ lễ phục em gửi cho anh không phải là đồ đôi?”
Vẻ mặt của Túc Túc khác với hắn.
Điều này khiến Cố Hàn Chu có chút không hài lòng.
Túc Túc đưa cho hắn một tách trà xanh thượng hạng.
Đôi mắt phượng của cậu khẽ cong lên, cười nhẹ: “Anh Hàn Chu đừng nóng, em chưa thay lễ phục chính thức, em chỉ đến xem anh trước, dù sao sau hôm nay, mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi.”
Cố Hàn Chu nhấp một ngụm trà xanh Túc Túc đưa, thưởng thức một chút, khen ngợi: “Trà này ngon.”
Nụ cười của Túc Túc càng sâu: “Anh thích là tốt rồi.”
Sự bất mãn của Cố Hàn Chu cũng giảm đi nhiều.
Hắn nhớ ra một vấn đề, nói: “Túc Túc, tại sao ba mẹ em không về nước. Chuyện lớn như vậy, họ nên có mặt chứ.”
Bas
Nụ cười của Túc Túc nhạt đi một chút: “Họ có việc nên không thể về.”
“Thì ra là vậy.” Cố Hàn Chu giãn mày, không hỏi thêm nhiều.
Túc Túc hạ mắt, duỗi năm ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ da màu đen và khóa bạc của vòng cổ.
Chiếc vòng làm cho cần cổ trắng muốt thon dài của Túc Túc thêm phần quyến rũ.
Cố Hàn Chu để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410490/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.