Tô Dĩ Trần để Bùi Bùi Túc Nguyệt ôm mình vào lòng.
Anh nhẹ nhàng ôm lại Bùi Bùi Túc Nguyệt.
Chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón giữa, lấp lánh ánh sáng trong suốt.
“Anh à, em vui quá.”
“Vui vì điều gì?”
Tô Dĩ Trần vùi mặt vào n.g.ự.c Bùi Túc Nguyệt, mắt anh ửng đỏ, trong mắt có một tầng nước mắt. Nghe anh hỏi như vậy, giọng nói dịu dàng của Bùi Túc Nguyệt vang lên trên đỉnh đầu.
“Em rất vui, vì anh đã đồng ý lời cầu hôn của em.”
Bùi Túc Nguyệt mỉm cười mãn nguyện, ôm Tô Dĩ Trần như ôm báu vật.
Cậu nâng khuôn mặt của Tô Dĩ Trần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, l.i.ế.m lấy hương vị của anh, là ngọt ngào, mọi thứ liên quan đến Tô Tô đều ngọt ngào.
“Tô Tô, sao anh lại khóc?”
Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt chăm chú nhìn anh.
Tô Dĩ Trần lau nước mắt: “Có sao? Không có khóc mà?”
Bùi Túc Nguyệt nghi ngờ.
Tô Dĩ Trần vòng tay ôm lấy cổ Bùi Túc Nguyệt, anh chuyển chủ đề: “Em định chuẩn bị tiệc đính hôn với Cố Hàn Chu thế nào? Chẳng lẽ em thực sự muốn đính hôn với anh ta sao?”
Anh không hài lòng nhíu mày, nheo mắt lại, dường như đang ghen tuông, như một chú mèo nhỏ kiêu kỳ.
Đáng yêu quá.
Trong lòng Bùi Túc Nguyệt tràn đầy niềm vui.
Tô Tô của cậu ghen thôi cũng đáng yêu thế này.
Cậu nhẹ nhàng véo mặt Tô Dĩ Trần, anh nhíu mày nhìn cậu: “Làm gì thế?”
Bùi Túc Nguyệt cười nói: “Em chưa bao giờ đồng ý đính hôn với Cố Hàn Chu. Em đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410495/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.