Đôi mắt Lục Minh Phong đỏ ngầu, gần như sắp rỉ máu, anh ta tàn nhẫn đ.ấ.m từng cú vào mặt Cố Hàn Chu.
Cố Hàn Chu bị siết chặt đến mức không thể thở được, trước mắt tối sầm lại, trong cơn say, hắn không thể nhìn rõ người trước mặt, theo bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Minh Phong cố gắng thoát ra, hắn lớn tiếng hét lên, muốn đánh trả lại.
Lục Minh Phong đã được huấn luyện từ bé, anh ta đương nhiên chiếm ưu thế.
Từng cú đ.ấ.m tiếp nối nhau.
“Cố Hàn Chu, mày là cái thá gì? Mày nghĩ mày là ai?”
“Thần Thần là người mày có thể sỉ nhục sao?”
“Mày có quyền gì mà giẫm đạp lên lòng tự trọng của em ấy, mày có quyền gì giẫm đạp lên tình cảm của em ấy dành cho mày!”
Hai người đàn ông cao lớn đánh nhau dữ dội, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, chai rượu vỡ tan trên sàn, mảnh vụn văng khắp nơi, trông vô cùng kinh khủng.
Cố Hàn Chu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, m.á.u mũi chảy đầm đìa.
Mọi người ngơ ngác đứng nhìn.
Giám đốc mặc vest đeo kính vội vàng đến can ngăn: “Tổng giám đốc Lục! Tổng giám đốc Lục! Có chuyện gì có thể nói rõ ràng, đừng động tay chân, đừng đánh nhau nữa!”
“Đúng vậy, hai nhà đều có gia thế, đã bao nhiêu năm tình nghĩa, hà cớ gì vì một món đồ chơi mà gây hấn thế này?”
Từ “món đồ chơi” khiến Lục Minh Phong lập tức chuyển sự chú ý sang người vừa nói.
“Món đồ chơi?” Lục Minh Phong lặp lại từng chữ.
Anh ta từng bước đi tới, túm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410500/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.