Bệnh viện.
Hoắc Nam Diên mua một bó hoa cẩm chướng, mặc chiếc sườn xám trang trọng nhất, mang theo quà đến gặp một người phụ nữ khác.
Tô Tuyết Quyên.
Tô Tuyết Quyên chưa từng gặp một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất như vậy, bà ấy lập tức ngồi dậy, bối rối nhìn Hoắc Nam Diên.
Hoắc Nam Diên nhẹ nhàng cười, đặt bó hoa cẩm chướng lên tủ đầu giường, nhìn Tô Tuyết Quyên với mái tóc bạc phơ, bà cười nói: “Tôi quen biết con trai bà, Tô Dĩ Trần, là thế này... vì tôi rất quý mến Tô Dĩ Trần, cậu ấy đang tìm việc, tôi rất muốn giúp đỡ cậu ấy, tôi... cũng muốn hiểu thêm về cậu ấy.”
Tô Tuyết Quyên ồ lên một tiếng, vốn tính thiện lương, thấy đối phương lễ phép và thân thiện, bà ấy mỉm cười: “Con trai tôi... Trần Trần, nó rất thông minh, hồi tiểu học…”
Trong bệnh viện, hai người phụ nữ trò chuyện không ngừng.
...
Sau khi lái xe về nhà, Hoắc Nam Diên, Lục Bá Đình và Lục Minh Phong lúc này đến một bệnh viện khác.
Lưng của Lục Minh Phong vẫn còn đau, mặt tái nhợt, nghĩ đến việc sắp gặp anh, tay cầm túi quà của anh ta cũng run rẩy.
Lần trước đến đây và lần này hoàn toàn khác nhau.
Lục Minh Phong dẫn bố mẹ đến phòng bệnh của Tô Dĩ Trần.
Giọng anh ta run run: “Em ấy ở trong phòng bệnh này.”
Lục Bá Đình mắt đỏ hoe, đôi tay run rẩy.
Hoắc Nam Diên không ngừng hít thở sâu.
Cửa phòng bệnh mở ra…
Bên trong lại trống rỗng.
Mọi thứ đã được dọn dẹp, giường bệnh cũng đã được thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410509/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.