Anh tự thấy ngại ngùng, không muốn nhận nữa, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Cố Hàn Chu, anh ngẩng đầu lên, dáng vẻ khiến người ta đau lòng: “Anh, số tiền này, em không cần.”
Cố Hàn Chu cau mày, hất tay Tô Dĩ Trần ra.
Tô Dĩ Trần bị hất ra, ngã về phía sau, ngơ ngác nhìn đối phương.
Cố Hàn Chu giọng chán ghét xen lẫn bực bội: “Đưa cho cậu thì cậu cứ nhận đi, nhận xong thì nhanh chóng cút, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà họ Cố nữa.”
Tô Dĩ Trần buồn bã cúi đầu, nói: “Được…”
“Bác sĩ nói hôm nay cậu có thể xuất viện. Tôi đã bảo trợ lý thu dọn đồ đạc của cậu, lát nữa sẽ mang tới cho cậu. Không có việc gì nữa, tôi đi đây.” Cố Hàn Chu nói xong, ném tàn thuốc vào gạt tàn, vỗ vỗ bộ vest, quay người rời đi không chút luyến tiếc.
“Anh!” Tô Dĩ Trần bỗng gọi hắn lại.
Cố Hàn Chu dừng bước, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Tô Dĩ Trần.
“Anh…tạm biệt.” Tô Dĩ Trần nhìn vào mắt hắn. Đây là lần cuối cùng anh gọi Cố Hàn Chu là ‘anh’.
Tạm biệt.
Hy vọng có thể gặp lại trong cuộc chiến thương trường.
Cố Hàn Chu không đáp, quay người rời đi, bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt Tô Dĩ Trần.
Ánh mắt Tô Dĩ Trần dần trở nên bình thản.
Anh nhìn vào thỏa thuận trong tay, hôn nhẹ một cái.
Vui mừng khôn xiết.
Khi trợ lý của Cố Hàn Chu đến, anh ta nhìn thấy cảnh tượng, Tô Dĩ Trần đang vừa ôm lấy thỏa thuận vừa... cười?
Trợ lý dụi mắt, anh ta chắc chắn mình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410521/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.