“Cậu tên gì?”
Lục Minh Phong hờ hững hỏi, châm một điếu thuốc, ánh mắt cao cao tại thượng không chút cảm xúc.
“Tôi tên Tô Dĩ Trần.”
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trên ngón tay thon dài của Lục Minh Phong, nhẹ giọng đáp.
“Trần gì?”
“Không nhiễm một hạt bụi trần.”
“Không nhiễm một hạt bụi?”
Lục Minh Phong đọc lại câu này, rít một hơi thuốc, nhớ đến điều gì đó, không khỏi hoài niệm nhìn ra hồ rồi cười khẽ. Anh ta vẫn nhớ khi em trai vừa mới sinh, lúc đặt tên đã từng cân nhắc chữ “Trần” và “Thần”. Cuối cùng, ba mẹ quyết định dùng chữ “Thần” với ý nghĩa tôn quý, cát tường.
Ai ngờ rằng…
Nụ cười của Lục Minh Phong nhạt đi nhiều.
Anh ta vô cảm nhìn Tô Dĩ Trần, lạnh nhạt nói: “Chuyện của cậu tôi đều biết cả rồi.”
Tô Dĩ Trần không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lục Minh Thần đã chạy đi mách anh trai, sau đó để anh ta tới dạy dỗ mình.
“Nếu cậu cần, tôi có thể để cấp dưới tìm cho cậu một công việc tử tế, nếu cậu cần tiền, tôi có thể bảo trợ lý chuyển khoản một triệu cho cậu. Số tiền này đủ để cậu sống trong thành phố này, nhưng cậu không cần thiết phải ở lại nhà họ Cố.”
Tô Dĩ Trần không hiểu Lục Minh Phong đang nói gì, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh ta. Mùi khói thuốc nồng nặc khiến mắt và mũi anh hơi đỏ lên.
Lục Minh Phong rít một hơi thuốc, nhả ra từng vòng khói, khói thuốc mờ mịt, mùi vị hơi hăng.
Anh ta trước giờ không hút thuốc, uống rượu trước mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410651/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.