Nhìn thấy Tô Dĩ Trần im lặng, hơi thở của Bùi Túc Nguyệt càng trở nên hỗn loạn, cậu đang kiềm chế bản thân không được tới gần Tô Dĩ Trần, cậu siết chặt tay, sợ dáng vẻ của mình sẽ hù dọa anh.
Nhưng rồi lại không khống chế được mà muốn tới gần anh, như cá gặp nước, như tín đồ nhìn thấy thần linh, như thiêu thân nhìn thấy ánh lửa, như kẻ nghiện nhìn thấy hoa anh túc, cậu dùng đôi chân dài của mình từng bước từng bước đến gần Tô Dĩ Trần.
Ánh mắt Tô Dĩ Trần lóe lên tia cảnh giác, thấy vậy, Bùi Túc Nguyệt chậm rãi dừng lại, cảm xúc của cậu dần bình tĩnh, giọng nói lại ôn hòa tựa gió xuân thổi qua mặt.
“Tô Tô, Cố Hàn Chu thật sự không tốt, anh ta không xứng đáng với tình yêu của anh. Nếu, nếu người bên cạnh Tô Tô là em, em sẽ vạn phần quý trọng anh, em không đành lòng nhìn Tô Tô bị đối xử bất công như vậy, mỗi giây mỗi phút em sẽ luôn bên cạnh anh.”
Tô Dĩ Trần: “...”
Ôi, thật là toàn mùi trà xanh.
Không không không đúng thì phải?
Bạch nguyệt quang, cậu nhầm đối tượng để trà xanh rồi à?
Tô Dĩ Trần nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu. Đôi mắt Bùi Túc Nguyệt chứa đựng tình cảm nhẫn nại, Tô Dĩ Trần đối diện với ánh mắt đó, liền thấy da đầu mình tê dại.
Tôi đâu có tệ bạc với cậu, cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?
“Tô Tô…”
Người con trai xinh đẹp động lòng người trước mặt nhẹ nhàng gọi anh, cậu từng bước tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410690/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.