Ting.
Một tin nhắn đến.
Tô Dĩ Trần mở điện thoại ra nhìn.
Là tin nhắn Thẩm Nguyên gửi cho anh.
[Chậc chậc chậc, ánh trăng sáng của sếp Cố quá mưu mô, cậu ta muốn sếp Cố nói câu kia chính là để cho cậu nghe. Tô Tô, cậu ta về nước chắc là vì sếp Cố, có thể đã biết đến sự tồn tại của cậu từ lâu, cậu ta đang ra oai phủ đầu với cậu đấy, cậu phải cẩn thận.]
Tô Dĩ Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nguyên cầm ly rượu vang đỏ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát Bùi Túc Nguyệt.
Anh cúi đầu, gõ chữ trả lời:
[Tôi biết rồi, không cần lo lắng cho tôi.]
Không lâu sau, Thẩm Nguyên lại gửi tới một tin nhắn khác.
[Dù đứng xa tôi cũng có thể ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc này. Tô Tô, may mà cậu và sếp Cố chỉ là gặp dịp thì chơi, còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng rồi.]
[Nếu không tôi cũng phải lo lắng, có phải cậu thích sếp Cố thật hay không... Ha ha.]
Lời nói của Thẩm Nguyên, có phần trêu ghẹo, cũng có phần thăm dò.
Tô Dĩ Trần tắt điện thoại, không trả lời.
Thấy Tô Dĩ Trần không trả lời tin nhắn, Thẩm Nguyên lại vội vàng bổ sung thêm một câu.
[Ha ha, dù sao diễn xuất của sếp Tô nhà chúng ta quá tốt, làm tôi cũng không phân biệt được cậu thích sếp Cố thật không hay là chỉ là diễn kịch.]
Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn điện thoại, chỉ trả lời một câu.
[Tôi tự có chừng mực, anh làm tốt chuyện của mình đi.]
Thẩm Nguyên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-van-nhan-me-he-voi-the-than-roi/1410694/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.