Vân Mộ Kiều cười khẽ, nhướng mày nhìn cô ta: "Sao, ba cô không nói với cô sao? Căn biệt thự này là tài sản đứng tên tôi đó?"
Vân Đóa mặt tái mét.
Vân Mộ Kiều tiếp tục: "Có lẽ ba cô cũng không nói với cô, tất cả tài sản của mẹ tôi đều để lại cho tôi rồi nhé.
"Có phải ba cô cũng không nói với cô, mấy năm qua đồ ăn, quần áo, vật dụng của cô và mẹ cô, đều là tiền của tôi và mẹ tôi trả không?
"Cô thật sự nghĩ ba cô là đại gia à? Ông ta chỉ là một kẻ lừa gạt, lừa vợ rồi ngoại tình thôi!"
“Câm miệng!” Vân Cảnh Tiêu mặt mày xanh mét quát lên ngắt lời Vân Mộ Kiều : “Vân Mộ Kiều, sao con lại nói về ba con như vậy, trong mắt con không có ba à?!”
Vân Mộ Kiều bình tĩnh liếc nhìn ông ta: “Không có.”
"Hơn nữa ba cũng đừng chuyển chủ đề một cách gượng gạo như vậy, có một số chuyện con không nói, không có nghĩa là con không biết. Con đã cho ba mặt mũi rồi, tự ba làm mình mất mặt thôi, sao lại trách con lột mặt nạ của ba được?"
Vân Cảnh Tiêu tức giận đến mức môi run rẩy.
Đỗ Văn Khanh vội vàng giúp Vân Cảnh Tiêu xoa dịu, rồi quay lại với vẻ mặt chịu đựng, nói với Vân Mộ Kiều : “Mộ Kiều, con không thích ta và Vân Đóa, chúng ta đi là được, nhưng mà con nói ba mình như vậy, thật sự là làm tổn thương lòng người quá.”
“Chẳng lẽ các người không nên đi sao? Sống ở đây mấy năm, thật sự tưởng mình là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760943/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.