Vân Mộ Kiều cúi đầu nhìn vào lễ tân đang chặn đường mình, trên bảng tên trước n.g.ự.c của cô ta có viết ba chữ Vân Tư Ngôn .
Vân Mộ Kiều cười nhạt, hóa ra chính là người mà Chung Duẩn đã từng nói với cô, cô cháu gái nhỏ mà Vân Cảnh Tiêu đã cho vào công ty.
Cô không phải là xoi mói gì đâu, nhưng với dáng vóc và khuôn mặt của Vân Tư Ngôn như vậy, sao Vân Tư Ngôn lại có thể tự tin đứng ở đây, làm lễ tân trong một công ty giải trí nhiều mĩ nhân như thế này?
Hơn nữa, Vân Tư Ngôn ngay cả những quy tắc giao tiếp cơ bản nhất cũng không biết.
Vân Tư Ngôn chắc không phải là người mà Vân Cảnh Tiêu cố tình cử đến để phá hoại Công ty Giải trí Kiều Mộc chứ?
Vân Mộ Kiều cầm bảng tên của Vân Tư Ngôn lên , sờ sờ vào nói: "Vân, Tư, Ngôn, lễ tân của Công ty Giải trí Kiều Mộc?"
"Đúng vậy." Vân Tư Ngôn ưỡn ngực, rất đắc ý.
"Ngay cả sếp của mình mà cũng không nhận ra, có gì đáng tự hào chứ?"
"Vân Cảnh Tiêu đã vất vả lắm mới đưa được cô vào đây, không phải để cô thể hiện ra sự ngu ngốc của Vân gia đó chứ?" Vân Mộ Kiều lạnh lùng quở trách.
Vân Mộ Kiều, cộng thêm đôi giày cao gót khiến cô cao hơn một mét tám, tạo ra một áp lực rất lớn.
Vân Tư Ngôn, chỉ cao hơn một mét sáu, không khỏi lùi lại một bước, tay đang ngăn Vân Mộ Kiều cũng theo đó hạ xuống.
Nhưng rất nhanh Vân Tư Ngôn nhớ lại, Vân Mộ Kiều luôn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760958/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.