Trên mạng xôn xao ầm ĩ, Lục Cẩn muốn làm ngơ cũng không được.
Ngày đầu tiên, anh ta còn có thể tìm lý do để qua mặt các cổ đông.
Ngày thứ hai, khi thị trường chứng khoán mở cửa, giá cổ phiếu của Úy Lam giảm mạnh, những cuộc gọi của cổ đông kéo đến liên tục.
Những con cáo già, tuy không trực tiếp nhắc đến giá cổ phiếu, nhưng lại nói rằng anh ta còn trẻ và ham vui, giống như ba anh ta lúc còn trẻ.
Lời nói của họ ngoài mặt không nhắc đến giá cổ phiếu, nhưng trong lòng đều đang chỉ trích anh ta vì đời sống riêng tư không đứng đắn, khiến Úy Lam bị ảnh hưởng.
Nếu anh không thể giải quyết nhanh chóng, ổn định giá cổ phiếu, họ không ngần ngại thay anh để người khác ngồi vào vị trí này.
Việc so sánh anh với Lục Chính Xung là một sự nhục nhã lớn đối với Lục Cẩn.
Sự tồn tại của Lục Chính Xung lúc nào cũng nhắc nhở anh ta rằng, anh ta thậm chí còn không bằng một đứa con ngoài giá thú.
Anh ta biết, dù có ông nội giúp đỡ anh ta ngồi lên vị trí gia chủ Lục gia, nhưng vẫn có rất nhiều người không phục, muốn kéo anh ta xuống khỏi chiếc ghế đó.
Ví dụ như ba anh, Lục Chính Xung, luôn muốn thuyết phục ông nội đưa đứa con ngoài giá thú yêu quý về nhà, ghi vào gia phả, để đứa con ngoài giá thú đó cũng có cơ hội tranh giành tài sản.
Ví dụ như mẹ anh, Chu Ninh, dù anh đã trở thành gia chủ Lục gia, nhưng Chu Ninh vẫn ghét anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2760984/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.