Vân Mộ Kiều đứng trên bờ, gió biển lạnh lẽo thổi mạnh vào khuôn mặt cô.
Bắt cóc một người, lại bị cướp mất?
Cô chỉ muốn biết, là thằng khốn nào làm chuyện này!
Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn từ Cố Mẫn Mẫn.
Một bài văn ngắn vài trăm chữ, chi tiết giải thích lý do tại sao Cố Chính lái tàu đi — không nỡ quấy rầy cô và Trì Tiện thân mật.
Mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu Cố Chính, mọi tính toán đều vỡ tan hiện rõ trên mặt Vân Mộ Kiều.
Mấy phút sau, cửa sổ trò chuyện lại hiện lên hai chữ: Xin lỗi.
Vân Mộ Kiều: “…” Cảm giác như đang muốn vung tay tát vào mặt người khác, mà mặt lại bị người khác cướp mất.
Cô nhìn sang Trì Tiện đang đứng bên cạnh: “Có phải anh đã tiết lộ tin tức cho Mẫn Mẫn không?”
Quái lạ, hôm nay cô hành động đầy hứng khởi, Cố Mẫn Mẫn và Cố Chính lại có thể lên du thuyền của cô, canh giữ như vậy, không có nội gián thì cô không tin.
Trì Tiện vội vã lắc đầu: “Oan quá, anh luôn ở bên cạnh em, điện thoại còn chưa lấy ra, làm sao có thể báo tin cho họ?”
“Anh đoán là Cố Mẫn Mẫn đã cử người theo dõi Giang Tự Hành, lúc Chân Thuận và Giả Nghịc dẫn người đi, bị người của cô ấy nhìn thấy.”
Vân Mộ Kiều: Nếu ánh mắt anh không tránh đi, em sẽ tin anh.
Thôi, chuyện đã đến nước này rồi, để Mẫn Mẫn làm gì thì làm vậy.
Đã sống trong xã hội này đủ lâu, cô tin rằng Cố Mẫn Mẫn hiểu rõ hơn cô cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761002/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.