Cố Mẫn Mẫn vội vã tiến lại gần kiểm tra tình trạng của Lý Hành Giản, không chú ý đến Úc Noãn Noãn đang đứng bên cạnh.
Vân Mộ Kiều đến thăm Lý Hành Giản vì tấm lòng của Cố Mẫn Mẫn, chứ thật ra cô vốn dĩ không quá quan tâm đến tình hình của Lý Hành Giản.
Cô cũng không dám quan tâm, bởi vì Trì Tiện đang đứng ngay bên cạnh.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Úc Noãn Noãn lại khiến cô cảm thấy có chút để ý.
Cô khẽ nheo mắt, nhìn khuôn mặt còn vương vệt nước mắt của Úc Noãn Noãn.
Cô thấp giọng nói: “Cô Úc, đây không phải là nơi cô nên ở, ra ngoài ngay!”
Úc Noãn Noãn không rời đi ngay lập tức mà chỉ cúi đầu xin lỗi.
Sau đó, cô ta giải thích với giọng nhẹ nhàng: “Vân tổng, cô Cố, tôi đến thăm anh Tự Hành, định nhìn anh Hành Giản... à không, là khi tôi thấy anh Hành Giản tỉnh lại, nhưng không có ai ở cạnh chăm sóc, tôi lo lắng anh ấy có thể cần gì đó mà không ai giúp đỡ, nên mới ở lại đây ngồi một lúc.”
Vân Mộ Kiều nhìn khuôn mặt của cô ta, có phần trong sáng nhưng lại giống mình đến ba phần, cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Cô ta dùng chính khuôn mặt này để lừa dối bao nhiêu người sao?
“Cô Úc, lời cô nói thật là kỳ lạ.”
“Hôm nay công ty có việc, Cố Mẫn Mẫn phải đi giải quyết, nhưng cô ấy đã thuê ba người y tá thay phiên chăm sóc Lý Hành Giản, đảm bảo luôn có người ở bên cạnh anh ấy, sao lại có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761013/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.