Khi đến bãi đỗ xe, Vân Mộ Kiều vừa nhìn thấy Cố Mẫn Mẫn đang khóc dựa vào n.g.ự.c Cố Chính, liền vội vàng chạy đến.
Cố Chính cũng phát hiện ra Vân Mộ Kiều và Trì Tiện, vỗ vỗ vai Cố Mẫn Mẫn, nhắc nhở cô rằng có người đang đến.
Cố Mẫn Mẫn biết là Vân Mộ Kiều đến, lập tức bỏ Cố Chính, quay người lao vào vòng tay Vân Mộ Kiều: “Kiều Kiều…”
Nhưng cô không thành công.
Trì Tiện đưa tay đẩy vào trán cô, tức giận nói: “Kiều Kiều của tôi!”
Vân Mộ Kiều đang cảm thấy sự chiếm hữu của Trì Tiện thật đáng yêu, thì ngay sau đó liền nghe thấy anh nói trong lòng:
【Híc , cô ấy là gì mà muốn được khóc trong n.g.ự.c Kiều Kiều cơ chứ? Đừng mơ! Chỉ có mình mới có đặc quyền này thôi!】
Vân Mộ Kiều bất giác cúi đầu nhìn n.g.ự.c mình: “……” Đồ lưu manh!!!
Trì Tiện không cho họ ôm nhau, nhưng Vân Mộ Kiều lại nhất quyết phải ôm.
Cô còn muốn ôm thật chặt nữa cơ.
Cho đến khi hai người đàn ông đứng quan sát xung quanh, mặt mày tối sầm lại thì cô mới buông tay.
Sau đó cô nhận ra thực ra Cố Mẫn Mẫn không hề khóc.
Nhưng quần áo của cô và Cố Chính thì coi như hỏng hết, đầy vết phấn son phấn từ mặt Cố Mẫn Mẫn.
Vân Mộ Kiều: “……” Cảm giác như bị lừa vậy.
Nhưng mà Mẫn Mẫn không sao là tốt rồi.
“Chuyện trước mắt đã xử lý xong, căn nhà mà ba mẹ Lý Hành Giản đang ở, cậu bán cho mình theo giá thị trường. Những chuyện tiếp theo, mình sẽ đứng ra xử lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761022/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.