Trên khuôn mặt của Vân Mộ Kiều, lóe lên một nụ cười đầy sắc lạnh.
Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Thế Thừa, lấy báo cáo xác minh từ tay ông ta.
Cô thu lại cả báo cáo trên bàn.
Sau đó, cô đặt một bản báo cáo giả trước mặt ông ta.
"Chú Cố, cháu đã nói rồi, cháu có thể giúp chú."
Cố Thế Thừa nhìn chằm chằm vào báo cáo giả trên bàn, ánh mắt trống rỗng.
Bản báo cáo này sẽ hoàn toàn xác nhận thân phận của Tuân Lộ.
"Con d.a.o nằm trong tay người khác, còn tôi là cá."
Ông biết Vân Mộ Kiều có ý đồ xấu, nhưng không thể từ chối.
Vân Mộ Kiều như một con yêu tinh biển quyến rũ lòng người.
Cô dụ dỗ nói: "Chú Cố, dì Phương thích cô Tuân Lộ như vậy, chú đã nhìn thấy dì Phương vui mừng đến mức nào khi tìm lại được conn gái, chú có nỡ nói cho dì Phương sự thật không?"
Cố Thế Thừa cười khổ: "Nói hay không, không phải do mấy người quyết định sao?"
Quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay ông ta.
Vân Mộ Kiều lại rót cho ông ta một tách trà: "Chú Cố lo lắng quá rồi. Khi chú đến đây, cháu đã nói cháu đến để giúp chú mà.”
"Hơn nữa nếu cháu muốn nói sự thật với dì Phương, cháu đã làm từ lâu, sao phải làm một chuyện vất vả như vậy, giúp chú làm ba bản báo cáo giả?"
Cố Thế Thừa ngừng cười, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Vân Mộ Kiều: "Nói đi, mấy người muốn gì?"
Những ngày này, Tuân Lộ ở trong Cố gia, đã làm cho cả Cố gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761043/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.