Bị Vân Mộ Kiều làm mất mặt, nụ cười trên khuôn mặt Phương Tiêm Nguyệt lập tức cứng lại trong một khoảnh khắc.
Nhưng khi nhớ đến việc hôm nay bà ta cần bàn bạc, nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện.
Phương Tiêm Nguyệt ân cần hỏi Vân Mộ Kiều về sở thích và khẩu vị của cô.
Những món điểm tâm tinh xảo và trà thơm dần được mang lên.
Trong tiếng đàn pi-a-no du dương, Phương Tiêm Nguyệt không nói ngay lý do mà lại đẩy một chiếc hộp trang sức bằng về phía Vân Mộ Kiều.
Vân Mộ Kiều nhướng mày, không hiểu nhìn bà ta: "Dì Phương, ý của dì là gì vậy?"
Mua chuộc cô bằng tiền sao?
Cô không thiếu tiền.
Phương Tiêm Nguyệt mỉm cười có phần nịnh hót.
Bà ta mở chiếc hộp trang sức, lộ ra món đồ bên trong.
"Ta nghe nói bộ ' Hoa Hồng Mộng Mơ ' này từng là di vật của mẹ cháu, sau đó bị những kẻ vô liêm sỉ ăn cắp và bán rẻ.”
"Vì một sự trùng hợp, bộ trang sức này rơi vào tay ta, hôm nay ta mang trả lại cho cháu, coi như vật quý trả lại cho chủ cũ."
Vân Mộ Kiều liếc nhìn bộ trang sức lấp lánh một cái, nhưng không nhận lấy.
"Dì Phương, theo cháu được biết, bộ ' Hoa Hồng Mộng Mơ ' này khi vào thị trường đã rơi vào tay Chu Dục Bá, sau đó anh ta lại tặng nó cho cô Úc.”
"Vài ngày trước cháu còn thấy cô Úc đeo nó tham dự tiệc tối của Trầm thiếu.”
"Cháu thấy cô Úc rất thích nó, sao lại đột nhiên có thể tặng nó cho dì Phương vậy? Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761061/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.