Vân Mộ Kiều không có được uy tín như Trì Yến Tiêu.
Người tiễn cô rời khỏi đồn cảnh sát chỉ có đội trưởng Hạ.
Nhưng khi cô nhìn thấy Trì Tiện đứng ở sảnh từ xa, mọi khó chịu trong lòng cô lập tức tan biến.
Cô bỏ lại đội trưởng Hạ, trực tiếp chạy đến, lao vào lòng Trì Tiện.
“Không phải nói là em sẽ sớm về , không cần lo lắng sao? Sao anh lại tự mình đến đây vậy? Có mệt không?”
Trì Tiện hôn lên trán cô, cười rạng rỡ.
“Không mệt!”
[Mệt là vì phải xem những tài liệu đó thôi, ôm vợ thì làm sao mệt được!]
Vân Mộ Kiều xót xa vuốt ve vùng da thâm quầng dưới mắt anh.
“Cố gắng thêm vài ngày nữa, chờ chị ninh khỏe lại, anh Trì Dị và chú Trí có thể yên tâm quay về Lưu Quang tiếp nhận công việc rồi.”
Trì Tiện ôm Vân Mộ Kiều làm nũng: “Vậy Kiều Kiều, hôn anh đi, tiếp thêm sức cho anh nhé?”
Vân Mộ Kiều mỉm cười, lấy tay ôm mặt Trì Tiện rồi thưởng anh vài nụ hôn.
“Như vậy có đủ không?”
“Không đủ, thêm nữa đi!”
Vân Mộ Kiều lại hôn thêm vài cái nữa.
Đội trưởng Hạ đứng một bên, cảm thấy hơi ngượng.
“Khụ khụ!” Anh ta khẽ ho hai tiếng, cắt đứt cảnh tình tứ của hai người.
“Này, đây là đồn cảnh sát đấy, hai người chú ý chút, đừng làm mấy chuyện kiểu mất mĩ quan!”
Vân Mộ Kiều và Trì Tiện nhìn nhau cười.
Cả hai vẫn ôm ấp, dính lấy nhau đi qua trước mặt đội trưởng Hạ, bước ra ngoài cửa đồn cảnh sát.
Đội trưởng Hạ: “……” Vợ tôi đâu? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761092/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.