Ngày 28 tháng 10.
Vân Mộ Kiều nhận được thông báo từ cảnh sát, Giang Tự Hành muốn gặp cô một lần.
Chiều hôm đó, Vân Mộ Kiều nhờ Cố Mẫn Mẫn mang theo một túi hồ sơ đích thân đến Tinh Dã.
Cô đã hẹn gặp Tuân Lộ, người vừa được điều đến làm phó nhóm trưởng của nhóm dự án tại Tinh Dã.
Cố Mẫn Mẫn chuyển túi hồ sơ cho Tuân Lộ.
"Cô Tuân Lộ, làm ơn giúp tôi một việc, đi một chuyến đến Thâm Hải."
Tuân Lộ hơi ngần ngại không dám nhận túi hồ sơ.
"Trong đó là gì? Sao cô không tự đi?"
Cô ta lo lắng Cố Mẫn Mẫn đang tính lừa mình gì đó.
Cố Mẫn Mẫn không giấu giếm gì Tuân Lộ.
"Chỉ là vài bức ảnh thôi.”
"Cô chỉ cần giao chúng cho Bộ trưởng Pháp lý Thiệu Ứng Trầm ở Thâm Hải và chuyển lời giúp tôi, vậy là xong nhiệm vụ."
Về lý do sao Cố Mẫn Mẫn không tự đi, Tuân Lộ cũng dễ dàng hiểu ra.
Cô đi không thích hợp.
Tuân Lộ hơi do dự: "Làm vậy có lợi ích gì cho tôi?"
Cố Mẫn Mẫn nghe xong, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
"Cô Tuân Lộ, cô có tư cách thương lượng với tôi sao?"
Tuân Lộ bừng tỉnh, lập tức gật đầu nhận lời tất cả yêu cầu của Cố Mẫn Mẫn.
Trong mấy ngày qua, cô ta đã được người trong Tinh Dã hết lòng ca ngợi, gần như quên mất thân phận thật sự của mình.
Cũng quên mất rằng, mọi điểm yếu của cô ta đều nằm trong tay Cố Mẫn Mẫn và Vân Mộ Kiều.
"Xin lỗi, tôi sai rồi, cô cần tôi làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761099/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.