Giọng Trử Anh Lam khô khốc, nhưng lại cười điên cuồng.
"Vân Mộ Kiều, cuối cùng cô cũng đến gặp tôi rồi."
Vân Mộ Kiều vẫn như mọi khi ngồi đối diện với Trử Anh Lam, sắc mặt lạnh nhạt.
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi còn có cuộc họp, không có thời gian ở đây lãng phí với cô."
"Cô còn có tâm trạng đi họp?" Trử Anh Lam rõ ràng không tin.
"Vân Mộ Kiều, cô tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thất bại thảm hại.”
"Không làm tổn thương được Úc Noãn Noãn, cũng không làm tổn thương bác sĩ Giang.”
"Giờ đây chẳng ai chịu trách nhiệm về vụ tai nạn của Trì Ninh, Trì Ninh phải tự gánh chịu sự thiệt thòi, còn cô, là kẻ có tội lớn nhất của Trì gia, mà cô còn có tâm trí đi họp à? Ha ha ha… đừng lừa tôi nữa!"
Vân Mộ Kiều yên lặng chờ Trử Anh Lam nói hết, khuôn mặt không chút thay đổi.
"Trử Anh Lam, cô theo đuổi Giang Tự Hành suốt mười năm.”
"Gia đình, bạn bè đều dần dần rời xa cô mà không hay biết.”
"Cô nhìn lại mình đi, ở trong trại giam cả nửa tháng, mà không có ai đến thăm, không ai truyền tin cho cô, thật đáng thương, thật bi thảm phải không?"
Trử Anh Lam lùi lại một chút.
"Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cô phải quan tâm!"
Vân Mộ Kiều ánh mắt đầy khinh miệt.
"Tôi đâu có nói là sẽ quan tâm.”
"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thông tin của cô quá lạc hậu rồi, chỉ biết rằng Giang Tự Hành trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761101/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.