Cùng với thời gian trôi qua.
Những lời chửi rủa Úc Noãn Noãn trên mạng càng lúc càng dữ dội.
Họ kêu gào cô ta phải công khai xin lỗi và rút lui khỏi ngành giải trí.
Mỗi lần Úc Noãn Noãn cập nhật thông tin, cô ta lại càng thêm lo lắng.
Khi đêm xuống, cuối cùng Úc Noãn Noãn không thể ngồi yên, liền gọi điện cho Thiệu Ứng Trầm.
Cô ta không hiểu, tại sao Thiệu Ứng Trầm lại vô dụng đến vậy!
Việc mà Trầm Thì Dữ chỉ cần một cuộc gọi là giải quyết xong, tại sao anh ta lại phải vất vả cả một buổi chiều mà vẫn không có kết quả gì?
Sau khi rời khỏi quán ăn tồi tàn, Thiệu Ứng Trầm ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cổng trại trẻ mồ côi "Ái Tâm" một lúc lâu.
Gói t.h.u.ố.c lá trong tay anh ta bị huts hết điếu này rồi lại điếu khác.
Khói thuốc màu xanh trắng bao phủ cả không gian xe.
Nghe thấy điện thoại của Úc Noãn Noãn, anh ta do dự một lúc lâu, cuối cùng dập tắt điếu thuốc, bắt máy.
Úc Noãn Noãn nghẹn ngào khóc nức nở: "Anh Thiệu, họ đều nói em sai, ép em phải xin lỗi, ép em phải rút lui khỏi giới giải trí, còn có người bảo em c.h.ế.t đi.”
"Em sợ quá, anh Thiệu, em phải làm sao đây?"
Thiệu Ứng Trầm không an ủi như Úc Noãn Noãn mong đợi, cũng không báo cho cô ta về tiến triển công việc.
Anh ta chỉ nói với giọng khàn khàn: "Noãn Noãn , chúng ta… gặp nhau một lần đi.”
"Tôi sẽ đợi em ở cổng trại trẻ mồ côi Ái Tâm."
Úc Noãn Noãn bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761107/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.