Khi đang đi thang máy xuống tầng dưới, Vân Mộ Kiều bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu, có một cảm giác kỳ lạ như bị ai đó đang theo dõi.
Cô xoa xoa cánh tay, làm dịu lại những sợi lông tơ dựng ngược, ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát.
Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Giống như đang đối diện với một ai đó ở bên kia màn hình giám sát.
“Ding——”
Thang máy đến tầng một.
Vân Mộ Kiều thu ánh mắt lại, vẻ mặt không chút thay đổi, bình thản bước ra khỏi thang máy, được bảo vệ và luật sư hộ tống.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không rời khỏi cô, vẫn âm thầm bám theo.
Mới ra khỏi câu lạc bộ Lạc Nhật, Vân Mộ Kiều đã nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ rực rỡ của Trì Tiện, nổi bật và kiêu hãnh.
Khuôn mặt lạnh giá của Vân Mộ Kiều như gặp được ánh nắng ấm, nhanh chóng tan chảy.
Cảm giác bất an bị theo dõi cũng tạm thời bị quên đi.
Cô thành thục ngồi vào ghế phụ, nghiêng người qua và hôn nhẹ vào má Trì Tiện.
“Không phải nói là bận làm thêm, chờ em đến đón sao? Sao lại đến đây?”
Trì Tiện rời ánh mắt khỏi cửa câu lạc bộ Lạc Nhật, quay lại nhìn Vân Mộ Kiều,
Anh đưa tay sờ lên má cô, cười nói: “Muốn gặp em, nên anh đã đến.”
“Vậy còn phải quay lại làm thêm giờ không?”
“Không làm, về nhà thôi!”
【Dù gì thì có Trì Dị ở đó rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.】
【Mình muốn về nhà, ôm vợ của mình, hehe~】
Cho đến khi chiếc Ferrari đậu trước cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2761123/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.