Lúc 7 giờ 30 tối, Lục Cẩn đến Lạc Nhật đúng giờ.
Cả đường đi thuận lợi, anh ta được người dẫn vào phòng số 0.
Lệ Hoài chuẩn bị whisky để tiếp đãi anh ta.
Lục Cẩn cảnh giác nhìn vào cốc rượu mà Lệ Hoài đặt trước mặt mình, không cầm lên uống.
Lệ Hoài cười một cách quái dị và đầy sắc thái đáng sợ.
“Sao vậy? Lục tổng sợ tôi bỏ thuốc vào trong rượu à?”
Lục Cẩn không tỏ ra khách sáo, thẳng thắn nói: “Khi giao thiệp với Bóng Ma nổi tiếng, đương nhiên phải hết sức cẩn thận.”
Ánh mắt Lệ Hoài bỗng trở nên lạnh lùng.
“Có vẻ như Lục tổng biết rất nhiều thứ.”
Nói xong, anh ta lại cười nhẹ, lắc ly rượu trong tay và một hơi uống cạn.
“Lục tổng biết nhiều như vậy, sao lại không biết, giao thiệp với ' Bóng Ma' thì phải trả giá? Dù sao Bóng Ma cũng không dễ dàng tin tưởng con người đâu.”
Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Leo đứng sau.
Leo đặt một bộ dụng cụ hút ma túy lên trên bàn trà.
Lệ Hoài nhấc cằm về phía Lục Cẩn: “Lục tổng, muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, trước tiên anh phải thể hiện chút thành ý.”
“Anh cần nó, tôi mới tin anh sẽ không phản bội nó.”
Lục Cẩn nhìn đồ vật trên bàn trà, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Anh ta có ký ức từ kiếp trước.
Những ký ức đó đủ để giúp anh ta đàm phán với Lệ Hoài vài vòng.
Nhưng chính vì có những ký ức đó, anh ta cũng biết Lệ Hoài là một người đáng sợ và điên cuồng như thế nào.
Lệ Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764057/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.