Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn tình tứ, tựa vào nhau đi xuống cầu thang, Vân Mộ Kiều nhìn mà chẳng thấy lạ chút nào.
Thế giới này vốn đã hoang đường.
Cho dù họ có đi xuống cầu thang trần chuồng, cô cũng thấy là bình thường.
Vân Mộ Kiều cảm thấy Úc Noãn Noãn làm gì cũng đều là bình thường, nhưng khi nhìn cô ta chào hỏi, nói chuyện với những ông chủ lớn trong giới thương mại, cô lại thấy rất không bình thường.
Khi đi qua Vân Mộ Kiều, người đang giúp tiễn những vị khách cuối cùng, Úc Noãn Noãn từ trong lòng Lục Cẩn ló đầu ra, liếc nhìn cô, ánh mắt vừa đắc ý lại vừa ghen tị.
Vân Mộ Kiều không thèm để ý, chỉ liếc nhìn Lục Cẩn, biểu cảm của anh ta có vẻ khó chịu, dáng đi thì có chút bất thường.
Cô mỉm cười, nói: “Lục tổng, anh định đưa vợ chưa cưới về nhà sao?”
“Nếu vậy, tôi sẽ bảo người thông báo bác sĩ đến nhà anh, tránh để mất công.”
Cô nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Lục Cẩn, nhưng lại lén nắm chặt tay.
Vân Mộ Kiều cười càng rạng rỡ hơn.
Cô nhìn Úc Noãn Noãn, đôi mắt đầy hận thù, nói: “Cô Úc, lần sau ra ngoài nhớ đeo xích cho Lục tổng, kẻo lại tiếp tục vào nhầm phòng gây chuyện cười.”
“Hôm nay cô Tiền rộng lượng, không so đo với Lục tổng.”
“Không thì với những việc Lục tổng làm tối nay, anh ta lại phải vào đồn cảnh sát ngồi một lúc nữa rồi.”
Cách âm của phòng khách không tốt.
Úc Noãn Noãn không ra ngoài, nhưng cô ta vẫn biết chuyện gì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764070/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.