Leo cười một cách rất lịch sự.
“Anh Lục nói đùa rồi, ông chủ của tôi sẽ không sai.”
“Nếu anh Lục cho rằng ông chủ có sai, anh Lục nên tự xem lại bản thân mình trước.”
Lục Cẩn sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
“Anh là cái thứ gì chứ?!”
“Chỉ là con ch.ó dưới chân Lệ Hoài mà dám nói chuyện như vậy với tôi à?!”
Leo vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Anh Lục đừng tức giận. Như anh đã nói, tôi chỉ là con ch.ó bên cạnh ông chủ, nếu lời tôi không vừa lòng anh, thì cứ coi như chó sủa, không cần phải để tâm đâu ạ.”
“Ông chủ bảo tôi xuống cũng không phải để nói những lời này.”
“ông chủ nhờ tôi chuyển lời tới anh Lục, nói rằng Trì gia không thể động vào, nhưng Chu gia và Cố gia thì có thể tùy anh lựa chọn.”
Lục Cẩn làm sao có thể không để tâm, anh ta gần như muốn ghi nhớ từng lời khinh miệt của Leo.
Lệ Hoài coi thường anh ta như vậy, anh ta nhất định phải đạp Lệ Hoài dưới chân!
Cứ chờ thêm chút nữa…
Cứ kiên nhẫn thêm một chút…
Chỉ cần cửa hàng hệ thống nâng cấp thành công, Lệ Hoài sẽ không thoát khỏi tay anh ta.
Lục Cẩn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh.
Nicotine khiến tâm trạng anh ta bình tĩnh lại phần nào.
Anh tâ liếc nhìn Leo với nụ cười giả tạo, hỏi: “Ông chủ của anh muốn ra tay với ai hơn?”
Leo khẽ cúi mắt, không nhìn Lục Cẩn.
“Tâm tư của ông chủ, làm sao lũ chó như tôi có thể đoán được? anh Lục chỉ cần làm theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764088/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.