Ngày trước lễ cưới, Vân Mộ Kiều trở về căn nhà riêng ở Núi Ỷ.
Vânn gia, cô không mời ai.
Người đến giúp đỡ chỉ có vài người họ hàng xa của Kiều gia, cùng với Cố Mẫn Mẫn, Diêu Nhị và các phù dâu.
"Kiều Kiều, cái giường này đặt ở đâu vậy? Nằm lên mà cứ như nằm trên mây ấy, nhanh cho mình cái link đi!"
Cố Mẫn Mẫn nằm trên chiếc giường vỏ sò, thoải mái lăn qua lăn lại vài vòng.
"Cái này phải hỏi Trì Tiện đi, anh ấy là người nhờ người làm."
Vân Mộ Kiều nằm bên cạnh Cố Mẫn Mẫn, mặt có vẻ mệt mỏi.
"Nếu biết làm đám cưới mệt mỏi, rắc rối như vậy, mình thà không lấy Trì Tiện, làm vợ chưa cưới còn tốt hơn, năm mới cũng không cần phải về đối phó với đám họ hàng nhiều như thế."
Cố Mẫn Mẫn cười nhẹ.
"Vậy thì nói với Trì Tiện đi, nói với mình có tác dụng gì? Hay là cậu muốn mình cướp cậu đi luôn, không cho cậu tham gia đám cưới của chính mình nữa?"
"Nếu mình thật sự làm vậy, Trì Tiện chắc chắn sẽ mang theo cái d.a.o dài 40 mét đuổi g.i.ế.c mình mất."
"Hơn nữa đám cưới của cậu, cậu đã dễ dàng rồi, mọi thứ có thể dùng tiền giải quyết đều không để cậu phải làm, cậu hãi hài lòng đi."
Vân Mộ Kiều nhắm mắt lại, vừa nghỉ ngơi vừa cười.
"Mình đâu có nói với Trì Tiện, mình đâu có ngu."
Nếu thật sự nói với Trì Tiện rằng cô hối hận khi quyết đinh tổ chức kết hôn, Trì Tiện chắc chắn sẽ khóc thành cơn sóng thần mất.
Cố Mẫn Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-zhihu/2764091/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.